09:54 01/07/2016

Cô gái tật ngyền và thương hiệu mang tên “Tacos Việt"

SKCĐ- Câu chuyện về cuộc đời cô gái ấy như một câu chuyện cổ tích, khiến ai cũng phải xuýt xoa khâm phục.

Nếu gia đình bạn thường xuyên ăn rau mồng tơi điều gì sẽ xảy ra?

Cam thảo - Có nên sử dụng hàng ngày?

Dự báo thời tiết các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016

Đối với những người khuyết tật, họ là nạn nhân trong sự cẩu thả của tạo hoá. Được học hành, được lao động như mọi người là ước mơ, cũng là sự thách thức rất lớn dành cho họ. Nhưng có vẻ  những gì càng khó khăn, con người ta lại càng quyết tâm. Số phận có nghiệt nhưng họ vẫn không ngã.

Nhân vật mà tôi chuẩn bị nhắc tới là Nguyễn Thuỳ Chi, sinh năm 1990. Đó là một cô gái xinh xắn, thông minh nhưng lại mang nỗi khổ bị liệt tứ chi. Cô đã chứng minh với mọi người xung quanh rằng: Sức mạnh của con người là vô cùng, nó đến từ những ý chí phi thường, những nghị lực không giới hạn. Câu chuyện về cuộc đời cô gái ấy như một câu chuyện cổ tích, khiến ai cũng phải xuýt xoa khâm phục.

Tàn nhưng không phế

Trong những tháng cuối của năm 1990 tại phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thuỳ Chi chào đời với niềm vui, sự háo hức của gia đình. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự cơ cứng của dây thần kinh số 7 (dây thần kinh vận động) đã để lại cho cô một nỗi đau rất lớn, cô bị bại liệt tứ chi ngay từ thửa sơ sinh, biến cố đã ập đến ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách cuộc đời.

nh 1
Nguyễn Thùy Chi

Nhưng đâu chỉ có vậy, người làm mẹ đã bỏ đi, mà cô thì còn rất nhỏ, vốn đang rất cần niềm yêu thương từ gia đình. Tuổi thơ dữ dội ấy là những chuyến ngày rong ruổi với người cha ốm yếu, với ông bà nội đã quá 70 tuổi đến những nơi có thể chữa lành căn bệnh quái ác, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Cô gái quê Lào Cai đã phải gắn liền với chiếc xe lăn và gần như không thể dứt nó ra được trong suốt phần đời còn lại. Nhưng, cuộc sống luôn có sự cân bằng giữa được và mất, Thuỳ Chi mất đi sự tự chủ chân tay nhưng lại nhận được sự bù đắp tình cảm vô cùng lớn từ gia đình, bạn bè đồng trang lứa cũng như hàng xóm láng giềng.

Cô vẫn được đi học trên tấm vai gầy của cha, của ông bà. Lớn hơn một chút thì được ông bà đẩy trên chiếc xe lăn đến trường bất chấp những ngày nắng gió. 12 năm đèn sách trôi qua như vậy, Thuỳ Chi tốt nghiệp THPT số 1 tỉnh Lào Cai, cũng từ đó mà ước mơ đại học ngày càng lớn dần.

Thời gian cô đầu vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình, bởi con đường đó là quá sức, cô sẽ phải xa người thân, phải tự độc lập hoàn toàn.

Đến những việc cơ bản nhất như vệ sinh cá nhân Thuỳ Chi cũng không thể làm được, thì làm sao cô có thể tự lo cho bản thân khi không có người thân bên cạnh. Nhưng khi sự quyết tâm đã hằn rõ ngay trong ánh mắt, cô đã thuyết phục được mọi người ủng hộ sự lựa chọn ấy.

Ngày đi thi, Thuỳ Chi được bố trí một phòng riêng biệt với ba giám thị và cô phải thi vấn đáp. Ai cũng biết rằng thi vấn đáp rất khó nhưng cô vẫn vượt qua xuất sắc, như cái cách mà cô đã vượt qua khó khăn suốt 20 năm.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 2 của Học viện Báo chí & Tuyên truyền, nước mắt của cô đã rơi, nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của sự lo lắng khi thách thức mới đang chờ đợi cô phía trước.

Những ước mơ thành hiện thực

Bốn năm theo đuổi chuyên ngành Quản lý xã hội tại Học viện Báo Chí & Tuyên truyền, Thuỳ Chi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ thầy cô, từ bạn bè.

Căn phòng nhỏ bé trong kí túc xá nhưng chứa đầy hoài bão đã thôi thúc cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ, đó là những ước mơ được lao động, được làm việc đóng góp cho xã hội như những người bình thường. Nhìn vào những trang vở với nét chữ nguệch ngoạc, càng giở những trang tiếp theo, nét chữ càng dễ nhìn và tròn đầy hơn.

Điều ấy chứng minh, số phận sẽ đánh ngã bạn nhưng đứng lên hay không thì tuỳ vào sự lựa chọn của bạn.

Khi được hỏi về sự quan tâm của cộng đồng với nhà trường, Thuỳ Chi chia sẻ: “Em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, đặc biệt là các bạn trong “Trung tâm sống độc lập” của người khuyết tật Hà Nội. Các bạn đã giúp em trong sinh hoạt cũng như trong học tập. Thầy cô hết sức tạo điều kiện cho em, luôn ở bên kèm cặp, giúp đỡ em. Em cũng hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa tới người khuyết tật để những người thiệt thòi như em có cơ hội học hành, lao động đóng góp cho xã hội như những người bình thường”.

Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá cùng vô số thành tích, học bổng khi còn học tập rèn luyện, Thuỳ Chi bước ra xã hội với thời gian đầu thực sự khó khăn.

Những đồng lương ít ỏi tại “Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội”là không đủ cho những trang trải cơ bản. Cô phải làm gia sư tại gia, phải bán thêm nước xả vải, quần áo online để kiếm đủ sống qua ngày.

Chia sẻ về quãng thời gian khởi đầu ấy, Thuỳ Chi cho biết: Nhiều công ty đã từ chối tôi bởi những định kiến không hay về người khuyết tật, họ cho rằng trí thông minh là chưa đủ để tôi có thể làm việc, cũng như họ sẽ phải thay đổi những cơ sở hạ tầng để phù hợp với tôi, họ rất ngại điều ấy. Nhiều lần nộp hồ sơ xin việc đã qua được vòng sơ tuyển, đến vòng phỏng vấn thì họ gạt tôi ngay chỉ vì tôi là người khuyết tật, nhiều lúc buồn và chán nản kinh khủng. Những ngày tháng đó thật sự là vất vả, đầy bão tố bởi một người khuyết tật vốn đã khó khăn để lao động, nay lại phải đau đầu thêm bởi những thách thức cơm áo gạo tiền.”

Sau những tháng ngày ấy, Thuỳ Chi cũng đã dành dụm được một số vốn nhất định, cộng với chút kinh nghiệm bán hàng, cô quyết định kinh doanh để làm giàu, và cũng để độc lập không phải phụ thuộc vào ai.

Thuỳ Chi đã mở được một nhà hàng ăn nhanh Mexico với cái tên “Tacos Việt”, nằm tại số 10 –ngõ 165, đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Hà Nội.

nh 2
Quá hàng của cô gái giàu nghị lực Thùy Chi

Quán rất thu hút những khách hàng trẻ tuổi và cả những vị khách nước ngoài đến thưởng thức. Họ đến thưởng thức ẩm thực một phần, phần nữa là họ muốn chứng kiến, học tập cái nghị lực của “bà chủ” đặc biệt ấy.

Đúng như mơ ước của mình, cô đã trở thành một người làm chủ - một nhà quản lý thực sự. Dẫu biết trước còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi, nhưng mọi người xung quanh vẫn đang thấy một cô gái khuyết tật đầy nghị lực, dù số phận rất nghiệt nhưng cô chưa bao giờ ngã.


Bài cùng chuyên mục

08:45 22/04/2016

20

Không chồng con, không tiền bạc, người phụ nữ 40 tuổi cùng người mẹ già trên 80 tuổi đang vật vã ...

15:15 03/04/2016

25

Lam lũ mưu sinh nuôi chồng con bệnh tật suốt chục năm qua, nhưng nay chị Lê Thị Thêm, 44 tuổi, (tổ ...

12:44 29/03/2016

18

Chị Hoàng Thị Liễu (32 tuổi, ở xóm 2, xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) đang rơi vào hoàn cảnh như ...

22:18 24/03/2016

25

Mới chỉ 6 tháng nhưng số phận của cháu đã quá nghiệt ngã khi bị đa dị tật: Thoát vị màng não bẩm ...

16:00 17/03/2016

28

Ra trường với tấm bằng loại giỏi nhưng không xin được việc, bố mẹ nghèo khổ, em trai lại mắc chứng ...

09:00 15/03/2016

27

Nhìn đứa con trai 2 tuổi bị lột hết da gần như toàn thân, chị lại òa khóc nức nở. Trong chị giờ đây ...

08:06 14/03/2016

18

Bé Hải mới 10 tháng tuổi nhưng không may bị tim bẩm sinh thể fallot 4 cần mổ gấp. Lịch mổ đã có mà ...

09:47 09/03/2016

28

Những ngày điều trị với nhiều vết thương nặng trên người, cháu Nguyễn Hoàng Hải cứ khóc mãi đòi ba ...

11:18 23/12/2015

18

Nhìn bố quằn quại vì đau, bé Thùy Trang vừa khóc vừa thốt lên cầu cứu chúng tôi: "Bố con đau thế này ...

09:36 16/12/2015

20

Không có 65 triệu đồng để lên viện theo giấy báo phẫu thuật, ông đành nằm co ro ở nhà với nguy cơ ...

10:50 14/12/2015

23

Bố bị người ta bắn chết vì tưởng là thú rừng, ít lâu sau mẹ của các em lại bỏ đi biệt vô âm tín để ...

10:19 08/12/2015

22

Từ một chàng sinh viên năm cuối trường ĐH Tài nguyên môi trường chỉ sau một cơn sốt cao, chàng trai ...

09:39 07/12/2015

28

Những năm tháng chiến tranh, bị địch bắt giam với đòn roi kẻ thù, mẹ vẫn luôn can trường. Nhưng ở ...

15:15 03/12/2015

18

Suốt 10 năm nay, bệnh viện trở thành "ngôi nhà" thứ 2 của anh Đặng Văn Đó (229/11/1 phường Tân ...